Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home

Trần tình 6

Trần tình 6

KỶ NIỆM LỄ TAM HỢP

Gồm Đản Sinh, Thành Đạo, và Nhập Niết-Bàn của Phật tổ Thích-Ca Mâu-Ni.

Năm Bính Thân, Dương lịch 2016, Phật lịch 2559


«Tiếng KINH là tiếng cha già,

Tiếng CHUÔNG là giọng mẹ…à…ơi…ru…

Cửa thiền sớm tối công phu,

Là nơi Tâm Việt nghìn thu vuông tròn…

Gần chùa gần nước gần non,

Gần đàn con Việt, vui buồn có nhau…».

Trên đây là sáu câu thơ lục bát, mà chúng tôi đã cảm hứng…trong tập thi đạo, góp mặt trên website tuelac.net cách nay khá lâu, và cũng có thể tập thi ấy đã từng đến tay, một số thân hữu….trong quí vị !

Thi phẩm có tên khiêm nhượng, là «NHỮNG Ý THIỀN HÓA THÀNH THƠ», một tập họp những bài cảm hứng xuyên qua «ý đạo», thuộc thể văn vần dân tộc (lục bát), mục đích không phải chỉ để đóng góp duy nhất vào nền thi ca văn hóa Việt Nam, mà còn để nói lên cái khả năng mầu nhiệm của tâm linh, sáng suốt, toàn diện, thanh tịnh, hùng hậu, như nhiên….trong mỗi con người, theo quan niệm muôn đời của nhà Phật.

-Dĩ nhiên, tác giả lúc nào cũng chân thành cống hiến thi tập ấy, đến tất cả những ai hữu duyên, thường «tắm gội» trong «suối thiền» giải thoát của Phật-đà….

Nhân ngày kỷ niệm SỰ RA ĐỜI của một Đấng Vô Thượng Độ Sinh (Anuttara Bodhisatvà), vạn kiếp dấn thân cứu khổ muôn loài, và đến giai đoạn cuối cùng, tròn đầy Ba-La-Mật (Pàramità), đã tái hiện làm NGƯỜI, để viên mãn trở thành một vị PHẬT (Sambuddha), chúng tôi xin nêu một phần bài thơ đạo ấy, để làm «nhịp cầu trần tình» với quí vị.

(-Nếu muốn thưởng thức qua dạng văn nghệ, quí vị cũng có thể vào website tuelac.net, bấm mục NHẠC ĐẠO, để tìm thấy lời thơ cùng với note nhạc, được nhạc sĩ Văn Tấn Phát phổ âm và trình bày. Bài ca tựa là MÁI CHÙA).


Sự tái sinh TRỌNG ĐẠI, trải qua nhiều thiên niên kỷ mới có ấy, đã xảy ra cách đây hơn 2550 năm, mà hôm nay chúng ta vẫn còn hưởng ƠN ÍCH do giáo lý giải thoát của Ngài lưu lại. Và chúng ta không cảm thấy quá đáng, khi chúng ta vinh danh PHẬT là bậc Toàn Tri Diệu Giác, Vô Lượng Từ Bi, «Y vương» của toàn thể bệnh phiền não, và «chiến sĩ vô địch» của mọi ác pháp, sa đọa !

Chúng tôi xin mượn mấy vần thơ vụng về nêu trên, để mở đầu «lá thư PHẬT ĐÃN» năm nay, nhằm chuyên chở một số TRẦN TÌNH chân thành của chúng tôi, thân kính gởi đến chư đạo hữu thiện nam tín nữ bốn phương, xa cũng như gần, khi vầng trăng tròn xinh đẹp tháng Vesak trở về.

Ấy là Vầng Trăng Mừng Phật Đãn, Rằm Tháng Tư năm Bính Thân nầy.

Quay lại sáu câu thơ đạo, chúng tôi thiết nghĩ, là Phật tử dù đang sống ở đâu, trong hay ngoài nước, mỗi khi chúng ta đọc một câu kinh, hay nghe một đoạn giáo lý, là một lần nữa chúng ta nhắc lại những lời khuyến thiện tuyệt vời của Đức Phật, để chúng ta tự mình hành động, tạo nghiệp an lành, hướng đến tiến hóa chung, cho mình và cho người.

Những lời khuyến thiện như thế, vốn không phải là những giáo điều cứng ngắc, bắt buộc người đọc phải tin. Và ấy cũng chẳng phải là những «ngôn ngữ bí ẩn, bùa chú, linh thiêng», mô tả và vinh danh một đấng toàn năng nào đó, trọn quyền thưởng phạt, để thuyết phục nhân loại xu hướng, hay khiếp sợ tuân theo.

Mà một cách rõ ràng và gần gũi hơn, -tiếng KINH trong nhà Phật, có thể ví như như «giáo từ» của người cha, làm đuốc soi sáng cho đàn con, tự lực vững bước trên con đường thanh tịnh, đưa đến bình an và tiến bộ. -Còn tiếng CHUÔNG vọng ra từ cửa Phật, cũng có thể ví như âm thanh ngọt ngào của người mẹ, tan loãng vào nhịp phe phẩy của cây quạt hình lá Bồ-Đề, tạo làn gió mát, xua đuổi những cảm xúc bất thuận, xảy ra hằng ngày cho con cái….giữa cuộc đời !

Đối với chúng ta, kể từ khi Đức Phật khuất bóng, hình ảnh của Ngài trong tim óc người tu Phật, có thể ví như hình ảnh của song thân, hay phụ mẫu trong mỗi gia đình. Chúng ta ai mà chẳng biết kinh Phật có đoạn đã dạy, đại ý rằng «thực hiện hiếu hạnh, chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, gìn giữ gia phong, noi gương lành của tiền nhân để lại, tiếp tục tạo thiện nghiệp, cũng có phước lớn như cúng dường chư Phật» !

Nói cách khác, «gìn giữ đạo đức của cha mẹ, hay bảo vệ truyền thống lành mạnh của tiền nhân để lại, cũng có thể xem như gìn giữ giáo lý Phật Đà».

Và tổ quốc do tiền nhân xây dựng, lưu truyền, chính là gia sản quí báu, để bảo đãm sự tồn tại của dân tộc, mang lại độc lập, tự do, no ấm, hạnh phúc, thịnh vượng cho con cháu các thế hệ mai sau.

Cây có cội nước có ngưồn…… !

Nếu CỘI và NGUỒN còn mãi trong tim óc của con cháu giống nòi Âu Lạc, thì núi sông Việt Nam sẽ chẳng bao giờ bị ngoại xâm đe dọa, thôn tính. Ngược lại, khi tim óc của người Việt trở thành vô thần, chứa đầy tham vọng quyền lực, say mê vật chất, không còn chỗ để ôm ấp đồng bào, để trân trọng tổ quốc, và để sống chết với cội nguồn…thì đất nước phải suy vong, nòi giống phải phân tán. Vận mệnh dân tộc phải long đong.

Xuyên qua nội dung bài trần tình năm nay, chúng tôi muốn gợi lại ĐỨC TÍNH BIẾT ƠN trong nhà Phật, tức là nhắc lại phẩm giá của cái TÂM. Vì sức mạnh muôn đời của con người vẫn nằm ở cái TÂM, chứ không phải ở quyền hành, hay thuận thời tinh khôn gian xảo, ỷ mạnh hiếp yếu, dựa trên thế lực đồng tiền !

Hai chữ «TÂM VIỆT» trong bài thơ, không phải là hai tiếng nói suông, mà là sự nâng niu một phẩm tính lành mạnh, dũng cảm, sáng suốt dấn thân.

Và phẩm tính ấy không phải tự nhiên mà có. Nó vốn đã được rèn luyện, bỡi những thăng trầm vinh nhục, xuyên suốt chiều dài lịch sử, của một Việt Nam đã nhiều thời thấm nhuần Phật giáo, nhưng thường xuyên bị ngoại nhân phương Bắc xâm lăng, tìm cách đồng hóa, tiêu diệt. Và nó cũng đã từng nhiều lần bị đế quốc ấy gây chiến, chiếm hữu, vơ vét tài nguyên vật quí, làm cho dân tộc nó phải nghèo khổ, bần cùng, và chìm đắm trong những tập quán mê tín dị đoan, ngu dân, do quân xâm lăng khôn khéo truyền nhiễm, cố tình áp đặt.

Nhưng lúc nào VIỆT NAM cũng bất khuất ngẩng đầu, mở to đôi mắt nhận diện đồng bào, ý thức thực tại, và thận trọng đi tới !

Do đó, tiếng KINH vọng ra từ mái chùa, khắp nơi (trong nước hay ở hải ngoại….), tuy bao giờ cũng ôn hòa, nhưng nội dung luôn luôn thâm trầm, hùng tráng. Nó chan chứa một ân đức cứu độ, sẵn sàng chia xẻ mọi bất hạnh, và giải thoát sinh linh, nhất là con người, đang bị vùi dập trong chịu đựng bất công, tà kiến, bưng bít, đầu độc, áp bức và khổ đau…..

*Nếu sinh linh là nạn nhân của khói lửa chiến tranh, thì tiếng KINH là lời kêu gọi của những Quả Tim Bồ-Tát. Tiếng kinh đó có thể làm xuất hiện những «anh hùng vô danh», ẩn sĩ áo vải…. sẵn sàng dấn thân mà không màng danh lợi, dưới mọi hình thức, hoàn cảnh.

*Nếu sinh linh là nạn nhân của cường quyền, cuồng tín, độc tài, lừa gạt, ru ngủ, phản bội, thì tiếng KINH là âm thanh của chính nghĩa, của BI TRÍ DŨNG, và của đánh thức lương tri con người, xóa tan mọi sợ sệt, si mê.

*Nếu sinh linh là nạn nhân của thiên tai nghiệp quả, thì tiếng KINH là chất nước «cam lộ», để tưới mát những tâm hồn đen tối, bế tắc vì tham sân si, oan trái….khiến cho những tâm hồn ấy sẽ dần dần giác ngộ, hướng thiện, bớt làm điều ác, gia tăng nghiệp lành…để giảm bớt xung đột đau khổ, giữa con người với người, và giữa con người với cảnh sống, thiên nhiên.                  

Theo Phật học, mỗi quốc gia muốn được bình an, thì phải duy trì và phát triển BỐN ÂN ĐỨC. Đó ân đức cha mẹ, ân đức thầy tổ, ân đức Tam Bảo (Phật-Pháp-Tăng), và ân đức chúng sanh, DÂN TỘC, môi trường.

Sự biết ơn cha mẹ, và thầy tổ hay tiền nhân, không phải chỉ «tụng kinh» suông là đủ, mà sự biết ơn ấy cần phải chân thành, và được hùng dũng thực hiện, bỡi mỗi người tin Phật, bằng cách «xả thân gìn giữ và phát triển» những gì gọi là quốc sản, văn hóa, đạo đức do cha mẹ, thầy tổ hay tiền nhân để lại.

Tổ quốc, lãnh thổ, sông núi, không gian, hải phận, và biển đảo….không phải là tài sản riêng của một nhóm người, hay của đảng phái cầm quyền. Công lao, xương máu của bất cứ ai đã đổ ra, vốn chỉ là để tranh giành thế lực, lắm khi còn gây nội chiến thảm khốc cho đồng bào là đằng khác. Dù công lao ấy to lớn đến đâu, dứt khóat không phải là lý do, để khi thành công, họ có quyền đem đất nước ra phung phí, dâng cho đế quốc xâm lược lân bang, để trả nợ hay cầu xin được «che chở», và cam tâm hạ mình thần phục, bám chặc địa vị tay sai.

Cá nhân hay tập đoàn nào mù quáng, đắm say quyền lực, vinh hoa phú quí, lạm dụng thời thế, để bán nước buôn dân (như xuất cảng lao động, để cưỡng thu lợi lộc và chia phần tiền lương hằng tháng chẳng hạng), là cá nhân hay đoàn thể ấy, đang tự phá hủy sự bình an của chính họ, lẫn của con cháu họ sau này !

-Quá nhiều những hình ảnh đảo ngược, hướng đến suy đồi tận gốc rễ, vật chất lẫn tinh thần, đã và đang diễn ra nhan nhãn trước mắt mọi người, hết còn khả năng che đậy. -Quá nhiều những thông tin vô tư báo động rằng, đại đa số dân chúng Việt Nam đang vô cùng bất mãn, hay công khai oán trách giới cầm quyền…-Và bộ mặt thật của «chính trị ngược đời» ấy đã phô bày trọn vẹn.

-Không cần phải nhờ báo chí, truyền thanh, truyền hình (quốc tế hay địa phương) mô tả thêm nữa, mới nói lên được thực tại phung phí lãnh thổ, bán đứng tổ quốc và đẩy dân tộc Việt Nam xuống dốc trầm trọng !

Nhưng trớ trêu thay, trước sự phê phán đúng đắn và đương nhiên ấy, của đại đa số dân chúng bình thường, còn biết bổn phận đối với quốc gia dân tộc, thì những kẻ có «trách nhiệm», lại tiếp tục làm bộ đui điếc, ngụy biện một cách ngang ngược rằng : -Đó chỉ là «những phần tử xấu» mà ở đâu cũng có (?), bị «các thế lực phản động», thù nghịch xúi dục, phá rối….(!!!)

-Ai có thể làm ngơ trước cảnh đại đa số đồng bào ruột thịt Việt Nam, vì miếng cơm manh áo, mà phải thường xuyên nhẫn nhục, gần như trở thành nhu nhược, an phận «ngu dân», sống trong một thực tại mệnh danh là «xã hội chủ nghĩa», nhưng chuyên chính vô thần, cai trị quỷ quyệt, đoạn tình đồng bào, tiêu diệt nhân tài, bóp chết lương tri, công an thao túng, tận dụng tuyên truyền, khen tặng một chiều, khai thác tệ đoan, dung dưỡng mê tín, đàn áp mua chuộc, giả mạo bằng cấp, xuống cấp học thuật, hủ hóa tôn giáo, đạo đức bề ngoài….để dần dần phá hủy mọi thứ niềm tin !?

-Ai có thể làm ngơ trước sự việc lân bang đế quốc, đã từng nhiều lần trong quá khứ là kẻ tàn bạo xâm lăng, vơ vét tài nguyên, đang ngang nhiên bành trướng thế lực, tự do xử dụng biển đảo Việt Nam, như đất nước của họ ?

-Ai có thể làm ngơ khi tại nội địa Việt Nam, có những khu người Tàu lấy cớ đến «kinh doanh», để khai thác khoáng chất, di dân hàng loạt, thành lập những khu định cư, theo hệ thống hành chánh riêng biệt, trực thuộc nước họ, cấm người VN lui tới ? Và gần đây nhất (vào đầu tháng 4/2016), một tập đoàn người Tàu, thuộc công ty khai thác gang thép Hưng Nghiệp FORMOSA, tiếp tục sa thải chất độc, bắt đầu từ vùng Vũng Áng, làm cho nước biển ven các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế, bị ô-nhiễm trầm trọng, thủy sản gần thềm lục địa VN rơi và tình trạng tiêu vong, cá chết nhiều vô số kể, hãm hại sinh thái lâu dài về sau ?!

-Ai có thể làm ngơ trước cảnh hàng trăm ngư dân Việt Nam, hằng ngày bị xua đuổi, hăm dọa, sát hại ngay trong vùng nước gần bờ biển hay hải phận Việt Nam, chỉ vì những đồng bào nầy, tiếp tục sinh sống tại quê hương ?

-Ai có thể làm ngơ trước những tràn ngập thực phẩm và đồ dùng đủ loại, chế biến từ những vật liệu ung thối, tẩm đầy hóa chất giết người, làm ô nhiễm trầm trọng môi trường, do sự bành trướng «kinh tế» một cách hỗn độn rừng rú, của Tàu Cộng gây ra….. tại Việt Nam và trên thế giới ?

*Chấm dứt các tình trạng nguy hiểm đó, dù trước tiên là cứu giúp một số dân tộc châu Á (kể cả người Tàu), bị kẹt trong tham vọng bá chủ địa cầu, của giai cấp phong kiến mới Tàu Cộng, mà ấy còn là mục tiêu chung trước mắt của loài người, và của tất cả tôn giáo, chứ không riêng gì đạo Phật !

Và xin nhắc lại sự thật trong lịch sử nhân loại, xưa nay hằng chứng minh không ngoại lệ rằng : Khi hết thời thì quả khổ sẽ đến với những người gieo nhân ác một cách đầy đủ, lắm khi còn nặng nề hơn nhiều, như một qui luật khoa học. -Chứ không phải như một báo ứng thưởng phạt, nói theo tín ngưỡng, hay như biện luận lý thuyết của tôn giáo, dựa trên luân thường nhân quả !

-Cá nhân hay tập đoàn «cầm quyền» nào gây ra tình trạng ấy, rõ ràng là đã phản bội chính họ và nòi giống họ, một cách tận cùng. -Đã đến lúc, lòng rộng lượng trong đồng bào họ chẳng còn chỗ để bao dung ! Tất cả những kẻ ác ấy khi hết thời, không làm sao tránh khỏi hậu quả cực xấu cho bản thân và cho con cháu ! Vạn vật luôn luôn vô thường.

Đã có thời thì phải có lúc hết thời !

Và khoảng cách giữa hai thời ấy vốn không xa !

–Cho rằng âm thầm tẩu tán của cải bất chánh ra nước ngoài để sau nầy định cư yên thân ư ?! -Ấy không phải là phương cách tốt, đối với xã hội và đối với lương tri con người, nhất là trong giờ phút lâm chung của mỗi cá nhân ! -Ân oán riêng tư với chỉ một người, mà cách ấy còn chưa chắc, huống chi ân oán với cả một hay nhiều người, nhiều dân tộc ?!

Sự tỉnh ngộ, quay lại đứng về phía dân tộc đồng bào, là giải pháp hay nhất !

Gương xấu của bao nhiêu nhà độc tài, hay chức sắc cao cấp tham những, chạy ra nước ngoài trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh quả xấu, sau khi hết cầm quyền, vẫn còn nhan nhản ra đấy ! Kỹ thuật thuyền thông mỗi lúc một tân tiến thần kỳ, và mạng lưới vi tính đa năng, tìm ra nguồn gốc, vạch trần mọi mặt trong vài phút, ngày nay người ta chỉ cần nhấn nút là có đủ căn cước cá nhân và tài sản !

Nếu bảo rằng «làm chính trị bằng cách bưng bít, nhồi sọ, đe dọa, kềm kẹp, quản lý chặc chẽ, bắt dân chịu đựng, để trồng người một thời gian…sẽ tạo được nhiều thế hệ, làm nền tảng cho cai trị độc tài được bền vững»…, thì VĂN MINH THÔNG TIN VI TÍNH chính là khắc tinh tuyệt đối của tham vọng đen tối ấy !

Ngoài ra, kinh sách nói về nhân duyên luân hồi, hay nghiệp quả trả vay, không một đoạn nào có thể hiểu lầm rằng, «trốn sang nước khác là tránh khỏi lưới nghiệp, hết nợ». Cái hậu quả của con người làm ác, mỗi khi hành động bất chánh (hay gây oan trái trong cuộc đời), tự nó đã nằm sẵn một cách chắc chắn nơi tâm tư thủ phạm và gia đình (cộng nghiệp) rồi, nhưng vì tham sân si sâu dày, mà kẻ ác không biết đó thôi ! Hậu quả ấy cũng hằn sâu trong tâm khảm của nạn nhân, di truyền vào con cháu, để đến thời cơ thì bộc phát nghiệm đúng !

Đối với người Việt Nam tin kính Đức Phật, lễ Tam Hợp năm nay còn đánh dấu một giai đoạn tổ quốc đang bị thực dân phương Bắc từng bước xâm lăng. Người Việt Nam theo đạo Phật dù thấm nhiễm Phật Học đến đâu, cũng không bao giờ đặt tín ngưỡng của mình lên trên tổ quốc.

Mỗi đồng bào Việt Nam tin Phật, vốn trước tiên là công dân nước Việt, đương nhiên phải «thao thức» trước tình trạng quê hương mình bị đe dọa. Chúng ta không có quyền quên «ƠN TỔ QUỐC». Đó là một trong bốn ân đức quí báu, đã từng đem lại bình an cho giống nòi ta. Và nhờ đó lòng yêu nước Việt Nam, đã được thiết lập, và sẽ được tái thiết lập, một cách vững chắc, xuyên qua bao giai đoạn thăng trầm, suy thịnh.

«Cửa thiền sớm tối công phu,

Là nơi Tâm Việt ngàn thu vuông tròn».

NỘI DUNG nhóm chữ «sớm tối công phu» ở đây, không ám chỉ một hình ảnh yếu hèn đầu hàng, mà là sự rèn luyện nội lực, để sáng suốt hành động đúng lúc, tạo tiền đề cho thành công. Và cái giá trị của «tâm Việt ngàn thu vuông tròn» vốn nằm ở chỗ sáng suốt hành động, để có hiệu quả chung kết đúng thời !

Trong bất cứ xã hội nào, sức mạnh văn hóa tiến bộ, hay sức mạnh tâm linh có chánh kiến (tức là tôn giáo với niềm tin sáng suốt, không mê tín dị đoan) vẫn luôn luôn là tiềm năng nòng cốt, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc.

Dưới mái chùa không bao giờ có gươm đao, hay súng đạn, nhưng ở đó có rất nhiều VÕ KHÍ VĂN HÓA, để trường kỳ bảo vệ tinh thần dân tộc, gìn giữ tổ quốc, một cách hữu hiệu ! –Xin nói rõ, kẻo lại bị chụp mũ !

«Gần chùa gần nước, gần non,

Gần đàn con Việt vui buồn có nhau».

Hai câu thơ nầy rõ ràng đã mời mọc đồng bào Việt Nam, hãy lắng nghe và hiểu sâu hơn, vào các chữ «gần… cũng như…có nhau». Rằng ở đâu có văn hóa lành mạnh, có ngôi chùa, có nhà thờ tổ tiên, có thánh đường, có chỗ tượng trưng cho niềm tin dân tộc, không phân biệt xu hướng tôn giáo, để người Việt tới lui sinh hoạt, là ở đó có hình ảnh quê hương đất nước….dù thực tại đa số dân Việt quốc nội, đang gặp khó khăn trong nhiệm vụ bám chặc quê hương, và thiểu số người Việt ở hải ngoại, phải tạm thời chia ly, sống tha phương nhiều nơi trên thế giới, đồng thời học hỏi những cái hay, CÁI MẠNH của thế giới văn minh !

Khoảng cách giữa Việt Nam Quốc Nội Việt Nam Hải Ngoại dù rất xa, đến gần nửa vòng trái đất, nhưng không phải vì vậy mà TÂM VIỆT chúng ta không hướng về tổ quốc, không gần gũi đồng bào và luôn luôn cảm thấy có nhau, thì Việt Nam chống xâm lăng, sẽ thường xuyên là một khối.

Chắc chắn mỗi người VIỆT NAM sẽ không bao giờ cô độc, khi đối phó với ngoại xâm ! -Các bất đồng ý kiến nếu có trong xã hội tự do (Âu Mỹ Úc Á), vốn không phải là nguyên nhân quyết định, có thể làm mờ hay xóa tan tinh thần yêu nước, bảo vệ đồng bào và tổ quốc !

-Những tập đoàn phản bội nòi giống, đừng ảo tưởng và hy vọng, có thể tiếp tục khai thác sự bất đồng ý kiến này, một cách chú quan !

Cái gì đã mất, chưa chắc là mất luôn.

Cái gì nhất thời cường thịnh, chưa chắn sẽ cường thịnh mãi mãi !

MỖI NGƯỜI VIỆT NAM YÊU NƯỚC LÀ MỘT NGUỒN HY VỌNG !

Ví như ai mà không biết rằng, các TRẬN LỤT vĩ đại nhất lịch sử, có khả năng quét sạch mọi nhơ bẩn trên mặt đất, vốn không phải do một cái vòi khổng lồ từ trên trời trút xuống, mà là do tất cả những hạt mưa (lớn có nhỏ có) tự nhiên hợp lại. Nhất là sau một thời gian dài mưa rơi lặng lẽ, không những trên những đỉnh núi cao trùng điệp, mà còn trên bình nguyên xa xôi hoang dã, mà con người dù thông minh đến đâu cũng không thể tiên đoán được hậu quả. Và thời gian càng lâu thì lượng nước tích tụ trong những nơi «thầm lặng» ấy càng nhiều, sức mạnh của nó lúc tràn ra, đương nhiên là càng vô địch…..

Nghĩa là, khi vùng chứa không còn chỗ, thì nước sẽ tự động trở thành những giòng thác. Nó sẽ kéo phăng đi những gì mục nát từ lâu được nằm yên, «dọn dẹp» toàn bộ các vật thừa thãi trên mặt đất, một cách chẳng thiên vị….

-Và chắc chắn không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi sự dọn dẹp đó !

Quay lại đạo Phật, phẩm viên tròn Ba-La-Mật hay HOÀN MÃN ĐỨC HẠNH, để đạt đến sự giải thoát sau cùng cũng vậy. Phẩm giải thoát siêu việt trong đạo Phật là kết quả của THANH TỊNH TỰ DO và TOÀN XẢ, chuyên chở một ý nghĩa tương tự. Nghĩa là sức mạnh của MỌI pháp tập họp là hiệu lực đương nhiên (tâm lý hay vật lý) hằng chứng minh và nghiệm đúng, chẳng những qua tâm thức, mà còn qua thực tế thời sự. -Sức mạnh đó không phải là sự tưởng tượng dựa trên lý luận tôn giáo, được gọi là «chính trị hóa», để nâng cao tinh thần hay trấn an lòng người.

Chưa kể VẬN HÀNH TÂM VẬT trong văn minh VIỄN ĐÔNG, vẫn còn ăn sâu nơi tâm trí đa số người Châu Á, có thể cô đọng bằng một câu nói, có ý nghĩa bất di bất dịch, rằng «cùng tắc biến, biến tắc thông».

-Câu nói ấy chính là định lý muôn đời của «khoa học tự nhiên», đã từng diễn ra và xác chứng trong các chu kỳ thịnh suy của vạn vật !

Kính chúc toàn thể quí vị một Lễ Mừng Phật Đãn nhiều an lành và đầy ý nghĩa.

 

tuelac.net.

Mise à jour le Mardi, 03 Mai 2016 07:51  

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS