Tuệ Lạc

  • Augmenter la taille
  • Taille par défaut
  • Diminuer la taille
Home Góp nhặt Phật học Phẩm Giác Ngộ

Phẩm Giác Ngộ

Vấn đáp giáo lý.

 PHẨM GIÁC NGỘ

 

15 câu hỏi Phật học về

PHÁP HÀNH GIÁC NGỘ.

 

1-Đạo Phật thường «đề cao» 2 chữ GIÁC NGỘ, như Phật là bậc đã hoàn toàn giác ngộ (hay toàn giác). Vậy Giác ngộ là gì ? 

-Giác ngộ là cảm nhận được sự thật muôn đời trong sự sống.

2-Sự thật muôn đời nào ?

-Sự thật muôn đời về chính mình và về vạn vật.

3-Giữa hai sự thật ấy, phải cảm nhận sự thật nào trước ?

-Phải cảm nhận sự thật về chính mình trước.

4-Vì sao ?

-Vì nếu không cảm nhận được sự thật về chính mình, thì sẽ không cảm nhận được sự thật về vạn vật.

5-Vạn vật ở đây ám chỉ cái gì ?

-Vạn vật ở đây ám chỉ tất cả vũ trụ, nhà Phật gọi là vạn pháp.

6-Muốn biết sự thật về chính mình phải làm sao ?

-Phải khảo sát bản thân mình. Vì bản thân mình là «biển khổ», là bài toán phải giải quyết.

7-Khảo sát bản thân bằng cách nào ?

-Bằng cách tìm lại chính mình hay NIỆM THÂN ?

8-NIỆM THÂN là gì ?

-Niệm thân là luôn luôn tỉnh thức, để tâm cảm giác trong thân, không phóng tâm thức ra ngoài năm giác quan, không tìm kiếm những đối tượng vọng động vô ích.

9-Thế nào là vọng động vô ích ?

-Vọng động vô ích nghĩa là không bền vững, không cố định, không có điểm chung, không có tính lành mạnh.

10-Thế nào là không có tính lành mạnh ?

-Không có tính lành mạnh vì nó làm cho tâm luôn luôn khao khát….

11-Cho thí dụ cụ thể ?

-Khi tâm thức phóng ra năm giác quan, tìm kiếm sắc, thinh, hương, vị, xúc, hay 8 pháp thế gian, thì đó là tìm kiếm những đối tượng vọng động, không có tính lành mạnh, vì tâm sẽ không bao giờ được thõa mãn (túi tham vô đáy).

-Ngược lại, khi tâm không phóng ra năm giác quan. Tâm tỉnh thức và an trú bên trong (hay niệm thân), thì tâm sẽ dần dần thanh tịnh, sẽ cảm giác được những biến đổi trong chính mình (như già nua, suy yếu, bệnh hoạn, vô thường). Tâm cảm giác được những sự thật đó sẽ vui sống mà không mắc dính vào sắc thân.

12-Năm đối tượng ngoại trần của 5 giac quan, và 8 pháp thế gian là những gì ?

-Năm đối tượng ngoại trần là : Hình ảnh đẹp đập vào mắt, âm thanh hay đập vào tai, mùi thơm đập vào mũi, vị ngon đập vào lưỡi, và xúc cảm êm dịu đập vào da.

-Tám pháp thế gian là : Được lợi (tiền tài, vật chất), mất lợi (của cải), được danh (khen), mất danh (chê), được gần (hợp), bị xa (tan), được thương, bị ghét.

12-Trước khi tìm lại chính mình, bằng NIỆM THÂN, người còn sống chung đụng với ngoại trần phải làm gì trước ?

-Phải cố gắng thực hành 2 thiện pháp là bố thí và trì giới, tức là giúp đỡ kẻ khác và tránh năm điều ác (không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không dùng chất say).

13-Ngoài ra, nền văn minh hiện đại có thể giúp gì cho sự NIỆM THÂN, hay tìm lại chính mình không ?

-Có ! Các tiến bộ khoa học hiện đại, nhất là y khoa, khảo cứu về «biến hóa nhân thể» giúp ích rất nhiều cho «quan sát niệm thân». Nghĩa là, mọi hiện tượng thay đổi theo chu kỳ lý hóa của vật chất trong khoa học rất phù hợp với lý nhân duyên quả vô thường trong nhà Phật. Khoa học đã xác minh rằng «Không có gì vô nguyên nhân mà có. Cũng không có gì đã có, thay đổi, suy tàn, rồi mất hẳn. Tất cả chỉ biến hóa, hợp tan….theo một số điều kiện». Phật giáo gọi ấy là Pháp Hành hay Trùng Trùng Nghiệp Khởi. Như vậy, vật thấy được có thể trở thành vật không thấy được, và ngược lại. Từ đó, hai vấn đề «biên đối», là thể xác và tinh thần, hay hữu hình và vô hình (physique & métaphysique) của nhà Phật và của khoa học không phủ nhận nhau. Nếu khoa học lấy hiệu quả của phối hợp, hay phản động của kích động làm nguyên tắc, thì Phật học lấy tự lực của pháp hành (hay tự giác rồi giác tha) làm nền tảng. Cả hai bên (Phật học và khoa học) đều căn cứ trên tiến trình biết đúng về thân để có chứng nghiệm đúng. Tuy khoa học không nói đến «chánh tri kiến», nhưng khoa học dùng 4 chữ «văn minh thực nghiệm». Chúng ta có thể nói «văn minh thực nghiệm» chính là hoa trái của «chánh tri kiến». Khoa học phê phán sự ngu dân tức là phê phán tình trạng vô minh, nói trong nhà Phật. Từ sự có chánh tri kiến về «bản thân», mà những đức tánh khác trong mỗi cá nhân, như sống không vướng mắc, sống trung đạo, sống tri túc, sống không sân hận, sống hòa thuận, sống vô ngã, sống tránh nghiệp ác, sống an vui….mới có cơ hội biểu lộ. Đúng ra là đạo Phật chủ trương soi sáng, hay chánh trí kiến, chứ không chủ trương phản văn minh vật chất.

14-NIỆM THÂN  quan trọng như thế nào trong pháp hành nhà Phật ?

-Niệm thân là chi pháp mở đầu (hay thứ nhất) trong TỨ NIỆM XỨ, gồm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, và niệm pháp. Nếu không thuần thục trong niệm thân thì hành giả không thể nào tiến vào niệm thọ, niệm tâm, và niệm Pháp được. Lý do, vì mọi cảm thọ đều nằm trong thân. Và những cảm thọ ấy là «thước tấc» để «đo lường» phản ứng của tâm. Nói cách khác, những cảm thọ ấy cũng là «vật liệu» để rèn luyện tâm thức. Khi tâm thức được «rèn luyện» thanh tịnh rồi, thì hành giả mới tiến lên niệm pháp và chứng pháp. Sau cùng, khi đã chứng pháp, thì tâm không còn mắc dính, tự tại, thấy rõ sự thật sinh diệt muôn đời trong sự sống. -Giác ngộ !

15-Tứ Niệm Xứ là thiền định hay thiền quán ?

-Tứ Niệm Xứ vừa là thiền định, vừa là thiền quán. Khi tu ở bậc thấp (niệm thân) thí ấy là thiền định có hơi thở làm đề mục. Nhưng khi hành giả đã thuần thục, tiến lên bậc cao, thì những cảm giác trong thân tự nhiên «hiện ra», song song với hơi thở. Tâm thức hành giả không phải tìm kiếm cũng «đối diện» với những cảm giác ấy. Và «đối diện» dẫn đến thấy rõ, hay quan sát. Như vậy thiền quán có nghĩa là định tâm thấy rõ, hay thanh tịnh quan sát. Không nên hiểu làm «quán» là «suy tư». Vì thanh tịnh quan sát tức là vô tư mà thấy, còn suy tư, là chủ quan nhìn, phân tích, và đánh giá. Những cái ấy thuộc về thành kiến (pháp hành của tưởng uẩn). -Dù cho ấy là sự suy tư, phân tích xuất chúng của phàm phu, thì trong đó vẫn còn chủ quan, còn kiến chấp, còn mắc dính, tức là chưa vượt khỏi vô minh ! –Mà đã còn vô minh, thì không thể giác ngộ và viên mãn giải thoát !

 

 

Cư sĩ Tuệ Lạc soạn.

21/07/2012.

Mise à jour le Dimanche, 12 Août 2012 21:58  

.

phap-luan-01-120.jpg

TEXTE EN FRANCAIS